VỊ THÁNH Ở CỬA BÊN CẠNH…

Đấy là Nữ Tôi Tớ Chúa ở tuổi  23 – Chị Sandra Sabattini – đã được Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh – đại diện cho Đức Thánh Cha – để chủ sự Thánh Lễ phong Chân Phước tại Nhà Thờ Chánh Tòa Giáo Phận Rimini vào ngày Chúa Nhật 24/10/2021 vừa qua…

Chị là vị thánh được Chúa gọi về ngay trong thời kỳ đính hôn… với Guido Rossi – một thanh niên tốt và có cùng chí hướng với bạn mình: đó là họ sẽ cùng nhau đi truyền giáo ở Châu Phi sau khi kết hôn…

Được gọi là “Vị Thánh ở cửa bên cạnh…” –  bởi nơi Chị không có những nét phi thường mà các Thánh vẫn có và đã được ghi nhận làm nên “hạnh” (các thánh) của các Ngài, mà tất cả chỉ là những chuyện “bình thường” được sống cách hoàn hảo và nhẹ nhàng qua đời sống đức tin thật đẹp của một người con Chúa… và con Giáo Hội…

Sandra Sabattini sinh ngày 19/8/1961 tại Riccione, nước Ý. Nghĩa là Chị thuộc thế hệ 6X – rất gần gũi với người trẻ của các thế hệ 7X , 8X , 9X và 10X hôm nay. Và ở thế hệ này thì có thể nói là những phương tiện truyền thông mới mẻ cũng đã ở trong tầm tay. Những thế hệ tiếp theo… là sự phát triển liên tục ngày càng tinh vi và chứa đựng nhiều kỹ năng mới nơi cái điện thoại thông minh cũng như các dụng cụ điện tử khác. Cho nên “Vị Thánh ở cửa bên” ấy là người của hôm nay… với tất cả những vấn đề của con người thời công nghệ tiên tiến này – thời của 4.0 , của 5G…

Chị là thành viên nhiệt thành của “cộng đoàn Giáo Hoàng Gioan XXIII” được Cha Xứ Giáo Xứ Phục Sinh ở Rimini thành lập với mục đích khuyến khích giáo dân – và nhất là giới trẻ – trong Giáo Xứ lo cho các thành viên “dễ bị lãng quên” trong cộng đoàn như: trẻ em khuyết tật, những người nghiện ngập… Đấy cũng là chọn lựa và quyết tâm của Sandra: đi đến và phục vụ… theo tinh thần “cộng đoàn Gioan XXIII.

Một cách rất tự nhiên, Chị khéo léo kết hợp giữa việc chầu Thánh Thể, cầu nguyện ở bất cứ nơi đâu… và đến với những thành phần khốn cùng của cộng đoàn…

Chị từng viết trong nhật ký: Ngày nay, có quá nhiều Kitô hữu tốt, trong khi thế giới cần các vị thánh…

Sau khi đậu tú tài ở Rimini, Sandra chọn học ngành y tại Đại Học Bologna với mơ ước trở thành một bác sĩ và đi truyền giáo tại Phi Châu…

Trong một buổi dạ vũ hóa trang, Sandra gặp Guido Rossi – một thanh niên tốt. Họ quyết định đính hôn – đồng tâm gìn giữ sự trong trắng cho nhau – và cùng quyết định sẽ đến Phi Châu để truyền giáo khi đã kết hôn…

Sáng ngày 29/04/1984, khi cùng với vị hôn phu và một người bạn khác nữa đi dự Đại Hội thường niên của cộng đoàn Gioan XXIII tại Igea Marina, Chị đã bị tai nạn… Chị qua đời ngày 02/05/1984 tại bệnh viện Belleria ở Bologna.

Ngày 06/08/2018, Chị được tuyên phong Bậc Đáng Kính

Và ngày 24/10/2021, Chị được nâng lên Bậc Chân Phước với phép lạ chữa lành bệnh ung thư cho Ông Stefano Vitali – nguyên Tỉnh Trưởng Rimini.

Và Đức Cha Francesco Lambiasi – Giám Mục Giáo Phận Rimini – gọi Sandra là “Vị Thánh ở cửa bên cạnh” – kiểu nói nhắc lại tinh thần nên thánh mà Đức Thánh Cha Phanxicô quảng bá: “Không cần những kinh nghiệm ngoại thường và khổ hạnh hoặc chiêm niệm thần bí. Đối với Sandra, chỉ cần khung cảnh một cuộc sống bình thường, được kết dệt bằng một đức tin sinh động, được nâng đỡ bằng kinh nguyện thường ngày. Một cuộc sống trong vui tươi và trung thành chu toàn bổn phận của mình, với những cử chỉ bé nhỏ yêu thương hướng đến tột đỉnh, trong một tình bạn nồng nhiệt với Chúa Kitô nghèo hèn và phục vụ – một việc phục vụ quảng đại và không  mệt mỏi dành cho người nghèo”…

Chân Phước Sandra Sabattini và biệt danh “Vị Thánh ở cửa bên cạnh” là như thế!

Bạn thân mến – và đặc biệt các bạn trẻ mà tôi đang đồng hành với trong những chia sẻ qua việc cùng nhau đọc lại Tông Huấn “Đức Kitô Đang Sống – Christus Vivit”,

Tôi cần phải giới thiệu về Chân Phước Sandra Sabattini, bởi:

– Chị ở trong độ tuổi của chúng ta – một người trẻ – khi được Chúa gọi về ở tuổi 23…

– Tính từ khi sinh ra cho đến khi được Giáo Hội tôn vinh Chân Phước… thì chị vừa tròn lục tuần – nghĩa là ở lứa tuổi của đa số những người ông, người bà – người cha, người mẹ của hôm nay… Dĩ nhiên là thua người viết trên một con giáp… Mong rằng những thành viên cao tuổi trong gia đình là chỗ dựa và gương sáng cho các thế hệ trẻ con/cháu…

– Và nhất là những người trẻ chúng ta – không phân biệt tôn giáo hay bất cứ giới hạn nào – chúng ta đã có một thời gian dài sống tinh thần thiện nguyện và quen biết nhau khi cùng nhau săn sóc bệnh nhân Covid trong tâm Dịch… Chúng ta cần làm cho những mối tương giao từ thời gian đặc biệt ấy – với nhiều Ơn Chúa – trở thành những gặp gỡ mang lại sức sống và sự hồi sinh cho đời mình trong vui tươi và phục vụ…

Sáng nay, khi nghe Đức Thánh Cha huấn dụ các vị Bề Trên trong Tổng Công Nghị Dòng Don Bosco Salesien Nữ rằng Tội lỗi – gây scandal – nhưng không phá hủy Giáo Hội bằng tinh thần thế tục…”, người viết chợt giật mình… vì đã quá lâu không có dịp được nghe về thuật ngữ bốn chữ này – một thuật ngữ rất quen thuộc thời ở Chủng Viện… Quả thực là như vậy, tội lỗi gây “gương mù – gương xấu”, nhưng – xét về khía cạnh phá đổ – thì “tinh thần thế tục” tàn phá và hủy hoại hơn nhiều, bởi nó âm thầm len lỏi qua sự “buông thả” bản thân… và nguội lạnh dần với Chúa, mai một dần lý tưởng của “thuở ban đầu”… chỉ vì sự đeo đuổi những “tiện nghi” cách thiếu kiểm soát… Thực sự cái điện thoại thông minh trong tay người trẻ hôm nay – bao gồm cả những người sống đời tận hiến cũng như các bạn trẻ giữa đời – là một phương tiện buộc chúng ta phải chọn lựa cách quyết liệt mỗi khi chúng ta ấn ngón tay lướt: sự chọn lựa sống và chết ở mỗi kiếm tìm, bởi sẽ có những kiếm tìm đưa đền hủy hoại do “tinh thần thế tục” ẩn chứa và ma mãnh khôn lường… Người viết có thể chắc chắn rằng các bạn trẻ thiện nguyện – tu sĩ hoặc giáo dân – trong thời gian công tác, chúng ta có chung niềm vui với mọi bạn trẻ khác, nhưng khác với những người trẻ khác, niềm vui của chúng ta đằm hơn, đậm hơn, lắng hơn, có chiều sâu hơn và hấp dẫn hơn, bởi đấy là Niềm Vui Tin Mừng – niềm vui của những người có Chúa… Nó khác với những niềm vui hời hợt khác… Tinh thần thế tục” giết chết niềm vui ấy nơi chúng ta… và làm cho chúng ta trở nên “nhạt nhẽo”…

Thú thật với bạn là người viết rất ấn tượng với biểu tượng “trái táo cắn dở” của hãng Apple… mặc dù Steve Jobs vẫn bảo rằng đấy chỉ là vì ông thích táo… vậy thôi! Với một biểu tượng… thì những người chiêm ngưỡng có một ngàn lẻ một cách để chiêm nghiệm, phải không? Và người viết không thể không nghĩ đến hình ảnh trái táo ở Vườn Địa Đàng: trái táo và cơn cám dỗ khiến Thiên Chúa Tạo Hóa phải vạch ra cả một kế hoạch không tưởng để kéo nhân loại trở lại lòng mình với công cuộc Nhập Thể – Nhập Thế – Tử Nạn – Phục Sinh của Người Con chí ái của Ngài… Đồng thời – ở đây và hôm nay – “trái táo cắn dở” ấy đang trong tay bạn… Bạn hãy nghĩ về Eva – Ađam và câu chuyện của sự chọn lựa khủng khiếp ấy… Đừng đầu hàng “tinh thần thế tục”… Đừng cắn trái táo…!

Bạn cũng biết rồi đấy, Steve Jobs đã hiểu ra cái giá khá đắt khi ở trên giường bệnh thời gian cuối đời…

Và, thưa bạn, giữ được niềm vui Tin Mừng – niềm vui có Chúa – chúng ta cũng là những “Vị Thánh ở cửa bên cạnh” như Chị Sandra Sabattini – vị Tân Chân Phước với nụ cười đáng yêu và đầy nhiệt tâm…

 

Lm Giuse NGÔ MẠNH ĐIỆP

Chia sẻ Bài này:

Related posts